Tôi muốn "kiện" Trang Hạ vì nói xấu con lợn


Tôi đã đọc bài viết của

Trang Hạ

so sánh những người đàn ông lười biếng không giúp việc nhà là "con lợn".

Trang Hạ

: Đàn ông về nhà chỉ có ăn - tắm - ngủ thì khác gì con lợn”, bài viết đã khiến cho dư luận nổi sóng, rất nhiều nhà thơ, nhà văn và cả những người bình thường thuộc hai giới cũng vào để thể hiện sự bức xúc trước phát ngôn gây sốc của chị. Thậm chí một nhà thơ còn có bài viết bảo vệ đến cùng đàn ông qua bài

Tâm thư của một con lợn gửi nhà văn Trang Hạ

”. Theo anh, vợ tôi thích tôi làm lợn” và lấy đó làm niềm vui chăm sóc gia đình.




Nhà văn Trang Hạ nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc.

Bản thân tôi, cũng thực sự thấy bất bình, nhưng tôi bất bình ở góc độ khác. Giá tôi thuộc Hội bảo vệ động vật, tôi muốn "kiện" ngay

Trang Hạ

vì nói xấu lợn.


Tôi tin, những người đàn ông có trách nhiệm với gia đình như anh nhà thơ (mang tiền về cho vợ, cắm cơm dọn dẹp phụ vợ, mua sắm đồ đạc trong nhà, biết làm vợ vui, quan tâm tới cảm xúc của vợ, kiếm tiền cho con học trường Quốc Tế - theo như anh nói) thì chắc không ai muốn (và dám) gọi anh là con lợn dù rằng anh cũng chỉ ăn - tắm - ngủ khi về nhà. Mà cũng vì vợ anh thích nhìn anh làm lợn hơn, chị ấy tự nguyện đòi làm việc và thấy hạnh phúc vì công việc chị làm. Mà cũng vì anh đã có khả năng lo lắng về kinh tế, anh có ý thức giúp đỡ vợ, anh đem lại cảm giác hạnh phúc, yên tâm để vợ anh coi bữa cơm, công việc nhà trở thành niềm vui chung.


Tôi cũng tin, có rất nhiều người đàn ông có trách nhiệm, sẽ cảm thấy hả hê khi một thằng cha vô trách nhiệm nào đó làm ảnh hưởng tới danh dự cả giới đàn ông Việt, khi bị một người đàn bà gọi là lợn. Thậm chí, trên cả lợn cũng chẳng sao. Bởi phía sau hành động chỉ về nhà ăn - ngủ - tắm là cả một lô lốc những hành động không được đẹp mắt của họ.


Tôi từng biết rất phụ nữ phải chịu đựng những người chồng vô cùng "đặc biệt". Hàng ngày, họ không những là trụ cột về kinh tế mà còn kiêm cả chức năng làm người phụ nữ tốt: chiều chồng, chăm con và kiêm luôn cả chức năng bảo vệ ngân hàng, giữ từng đồng tiền cho con trước những người chồng tệ bạc. Họ - những người chồng tệ bạc ấy chẳng những đánh đập vợ con thường xuyên, chửi bới triền miên trong những cơn say (và cả lúc không say), uy hiếp vợ con bắt đưa tiền cho tiêu dù nhà hết tiền, dù con hết sữa… họ là trung tâm của vũ trụ, là ông chủ quyền uy của cả gia đình, là tiếng nói duy nhất cất lên trong ngôi nhà. Họ biến cuộc sống của vợ con thành địa ngục, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, mệt mỏi đề phòng, chai lì cảm xúc…


Lắm khi tôi còn ao ước, giá tôi có thể góp thêm chút động lực cho những người phụ nữ đó sống vì bản thân hơn, yêu mình hơn, đòi hỏi cuộc sống của mình đáng sống hơn. Rất nhiều người trong số họ - những người vợ, người mẹ là những bông hoa đẹp, có khả năng độc lập tài chính, độc lập nuôi dạy con nhưng cuộc đời bị gắn vào "bãi phân trâu", và luôn khao khát thay đổi nhưng không bao giờ có ý định thoát ra khỏi hôn nhân chỉ vì văn hóa của họ được tiếp nhận.


Lắm khi tôi nghĩ, nếu những người phụ nữ mạnh mẽ hơn, nhìn mọi việc rõ ràng hơn, nhìn mọi việc không dựa trên văn hóa, niềm tin (tin là chồng luôn là người cha tốt nhất, tin là con không cha không thể nên người, tin không có chồng thì sẽ không có trụ cột gia đình…) họ sẽ có hành động khác. Và khi phụ nữ không chấp nhận cuộc sống của một người nuôi lợn, thì chắc chắn đàn ông không thể làm một con lợn được.




Lee Miu - người muốn "kiện" Trang Hạ.

Nếu các anh muốn làm một con lợn đẹp, đáng yêu như kiểu nhà thơ nọ, thì mời các anh mang tiền về cho vợ, làm cho vợ vui, kiếm được tiền cho con đi học (chưa cần trường tốt). Còn khi vợ các anh đang ngày ngày đi làm (giống, thậm chí vất vả hơn các anh), về lao đầu vào cơm nước chợ búa, dọn dẹp nhà cửa không tên, lo đếm từng đồng tiền lẻ cho con đi học, lúc nào cũng sống trong lo lắng nhỡ ngày mai con cái ốm đau biết lấy gì đi viện… lúc nào cũng phải hỏi tiền, phải đấu trí moi tiền các anh đưa về dù biết rằng đó là trách nhiệm, thì đừng trách họ gọi các anh là con lợn.


Bởi vì trong mắt tôi, và những gì tôi biết về lợn, chẳng có cái giống lợn nào có thói vũ phu, ác khẩu, nuôi tốn tiền và hao tâm tổn lực... 


Những câu ví von mà nhiều người thường so sánh là: Ngu như lợn”, Bẩn như lợn”, Đồ con lợn”… Nhưng tôi nghĩ "họ lợn" hoàn toàn không xấu như nhiều người vẫn tưởng. Lợn chỉ ăn, ngủ, vui chơi chứ hiếm khi đánh mắng vợ con, đặc biệt hiếm khi đòi ăn một chế độ đặc biệt, tiêu xài kiểu đặc biệt khi vợ con thiếu thốn. Lợn cũng không bao giờ bạo lực về tay chân lẫn tinh thần với vợ con.


Vì những lý do trên tôi muốn "kiện" Trang Hạ vì phát ngôn này của chị.



Nguồn: sưu tầm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến