Con đường vượt thác ghềnh của một người giúp việc

Hành trình của người Giúp việc vượt khó

Mơ lau nhà.

  gieo neo thử người   

Năm nay đã 24 tuổi, trông Mơ nhỏ bé như học sinh trung học. Mơ đã bước vào năm thứ tư khoa Kinh tế lớp Quản trị kinh dinh khóa 10 của trường Đại học Tây Nguyên sau khi được xếp loại xuất sắc cả niên học trước, trong điều kiện mỗi ngày đều phải tất tả vừa học vừa làm để nuôi mẹ, nuôi thân.

Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1989 ở đội 9, thôn Thượng Trung, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, thời thơ nghiệt ngã phủ đầy đòn roi của người cha tàn tệ. Cha Mơ vũ phu tới nỗi mẹ Mơ- bà Phạm Thị Mai (SN 1960) đành phải đi làm mướn xa con, lam lũ đời công nhân gạch ngói kiếm tiền gửi về cho chồng.

Mang tiếng ở nhà chăm con, nhưng mẹ Mơ gửi về đồng nào cha Mơ lại dốc hết vào rượu chè, bài bạc. Mới 6 tuổi Mơ đã tự xoay trở nuôi thân, một buổi đi học, 1 buổi băm rau thái chuối, tối về cho lợn ăn trước, nấu xong nồi cám lợn to rồi mới nấu cơm cho mình. Có lần Mơ không bê nổi nồi cám lợn, phải kéo lê quai nồi từ giếng vào bếp.

Ông bố nhậu về thấy vệt nhọ bẩn nền, hất cả nồi canh đang sôi vào người đứa con gái bé bỏng. Bao nhiêu lần cha Mơ đánh chị em Mơ bầm dập là bấy nhiêu lần hàng xóm và các bác, phải chạy sang can. Khi Mơ vào lớp 6, vì không chịu nổi tính vũ phu của chồng, mẹ Mơ đành dắt con bỏ làng vào Đắk Lắk tha phương cầu thực.

Hai mẹ con bị xé lẻ, phiêu bạt từ nhà này sang nhà khác trong thân phận “ôsin”. Cực nhọc mấy Mơ cũng chịu được, nhưng nỗi thèm được đi học luôn khiến em ròng rã khóc thầm. Mười sáu tuổi, Mơ thuyết phục được một gia chủ, rằng em      sẽ vẫn làm chu đáo tuốt mọi việc được giao bất kể sớm hôm, miễn được mỗi ngày đến trường một buổi để đi học tiếp từ lớp 6. Trở lại đời học trò, Mơ liên tục được bầu làm lớp trưởng.

Tại đó, Mơ đã tìm được một điểm tựa tinh thần là cô Nguyễn Thị thanh bình, chủ nhiệm Mơ từ lớp 6 tại trường THCS Hòa Đông ngoại thành Buôn Ma Thuột. Trong nhiều năm, cô Bình dõi theo Mơ    không chỉ bằng tình thương yêu mà cả nỗi khâm phục nghị lực hiếm có của cô học sinh nhỏ.

   Tự mắng mình để gượng dậy    

Mơ      gia sư.

Mỗi ngày cần lao của Mơ thường bắt đầu từ 4 giờ sáng, quá nửa đêm mới chấm dứt. Giặt giũ, lau nhà, rửa chén bát, đi chợ, nấu ăn, xỏ từng người trong nhà chủ trong lúc đầu óc không ngừng ôn luyện khối kiến thức vừa học. Mơ liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm Mơ đang học lớp 10 thì mẹ đột ngột phát bệnh tâm thần.

Mơ thú thực có những đêm về sáng, kiệt lực rã rời, tưởng không gượng dậy nổi nhưng vẫn phải tự động viên bằng cách mắng mình: “Mày mà không tốt nghiệp đại học, không nuôi được mẹ thì đời mày    về đâu, Mơ ơi?”.

Mơ đã cụ tìm thầy, tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ nhưng không mang lại hiệu quả nên đành đưa mẹ về quê nhờ ông bà cậu mợ ngoài đó coi sóc. Căn nhà của gia đình Mơ ở quê đã bị bão biển đánh tan tành, bố Mơ bỏ đi đâu không ai biết. Mơ vào gửi mẹ nhờ họ hàng trông giúp (lại vào Đắk Lắk làm mướn, đi học).

Từ đó đến nay, bất cứ việc gì để kiếm được đồng bạc chính đáng là Mơ làm. Làm mướn, bán báo, bán card điện thoại, gia sư, trông trẻ, đi lau nhà theo giờ. Tâm tình với tôi, Mơ thú thiệt có những đêm về sáng, kiệt sức rời rã, tưởng không gượng dậy nổi nhưng vẫn phải tự cổ vũ bằng cách mắng mình: “Mày mà không tốt nghiệp đại học, không nuôi được mẹ thì đời mày về đâu, Mơ ơi?”.

Vào đại học, kỳ đầu vì quá mệt mỏi với cuộc sống phụ thuộc nhọc nhằn nên học lực của Mơ chỉ làng nhàng. Sang      kỳ 2, Mơ nhận được học bổng loại khá của trường. Năm thứ hai, Mơ được cấp học bổng giỏi 1,8 triệu đồng/kỳ.

Cuối      dăm ba, Mơ vươn lên loại xuất sắc với điểm bình quân 2 học kỳ 8,55, được nhận mức học bổng 2,1 triệu đồng/kỳ. Giờ nỗi bận tâm lớn nhất của Mơ là làm sao sau chín tháng nữa, khi ra trường Mơ mau chóng xin được việc làm để có thể nuôi được mẹ một cách tốt nhất.

Cầm cuốn sổ khám bệnh ghi chép chi tiết bệnh trạng của mẹ Mơ suốt 8 năm qua, thất thường khi tỉnh khi lẫn với chứng thần kinh phân liệt, tôi bảo Mơ: “Có lẽ cô chỉ nên viết mẹ cháu bị ốm thôi, chứ công khai mẹ cháu tâm thần, lỡ các chủ nhà không cho mẹ con cháu ở nữa      thì sao?”.

Mơ lắc đầu: “Không sao cô ạ! Cô chủ nhà cháu đang ở tốt lắm, cô đã biết    rồi. Dạo này mẹ cháu cũng tạm ổn. Dù gì thì mẹ con cháu cũng chẳng thể ở nhà người ta mãi được. Chỉ lo sắp tới cháu phải đi thực tập cả tháng, chưa biết chăm mẹ cách sao đây?”.

Cô Nguyễn Thị thái hoà, bố dạy Văn dõi theo Mơ từ năm lớp 6 đến nay, kể: “Tôi từng là cô giáo của Mơ nhưng rất nể phục học sinh mình. Nhiều khi thấy Mơ lam lũ quá, tôi muốn      bao bọc viện trợ nhưng tính Mơ rất khí khái, nó không chịu lời tựa vào người khác mà luôn tự mình giải quyết mọi khó khăn.

Có đêm mưa to dầm dề, nó đi bán card ghé vào trú mưa, tôi dỗ: “Thôi mưa không dứt, con đưa hết mớ card đây cô mua hết, mai cô nhờ bạn bán giùm”. Tôi dạy học hơn hai mươi năm rồi, rất nhiều học trò gắn bó nhưng chưa thấy em nào mạnh mẽ, hiếu hạnh, tự tôn tới mức đặc biệt hiếm có như Mơ”.

Một buổi chiều Mơ không phải đến lớp, tôi ghé vào thăm, xem Mơ nhanh nhẹn lau chùi nhà cửa, quệt mồ hôi đầm đìa rồi khéo dỗ cho cậu con trai nghịch ngợm của cô chủ chịu ngồi vào bàn học. Hỏi: “Vài năm nữa, liệu Mơ sẽ thế nào nhỉ?”.

Mắt Mơ sáng ngời: “Cháu hy vọng những năm tháng khó khăn nhất trong đời sắp qua rồi. Cháu khăng khăng sẽ trở nên một quản lý tốt, sẽ làm mọi việc để kiếm tiền nuôi mẹ và viện trợ những người thân ngoài quê hiện còn sống quá đói nghèo”.

Chủ nhiệm suốt 4 năm đại học của Mơ là thầy Đỗ Mạnh Hoàng dạy môn Marketing. Đàm đạo với tôi về Mơ, thầy trầm tư mặc tưởng: "Tôi chưa từng thấy sinh viên nào nghị lực phi thường như vậy. Cảnh ngộ nghiệt ngã, nhưng em vẫn vươn lên không chỉ xuất sắc trong mọi môn học, mà còn thân thiện, hòa đồng, dự tốt mọi phong trào văn nghệ thể thao của trường, là cầu thủ đáng gờm của đội bóng đá nữ giải nhì toàn khoa. Mà khoa thì tới 20 lớp, như lớp này đông tới 76 sinh viên. Tôi sẵn sàng đề cử Mơ nhận những học bổng sáng giá nhất, nếu được. Bởi em ấy hoàn toàn xứng đáng".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến